7 bàn thắng vào lưới đối thủ, dù đó là bất kỳ ai, trong ngày ra quân ở một giải đấu mà chúng ta đang chịu vô vàn sức ép và khó khăn, là một điều khó tưởng tượng. Hệt như việc người ta không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến Barca vùi dập Real tới 5 bàn không gỡ trong trận Siêu kinh điển mới đây.
Một lẽ tất nhiên là chúng ta không thể (và không bao giờ có thể?!) so sánh với đại diện xuất sắc của xứ Catalan (Barca hiện tại thậm chí còn được ví như một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử bóng đá). Tuy nhiên, khi ông Calisto đã coi tiqui-taca (hay một phiên bản của nó?) là lối chơi phù hợp nhất với các cầu thủ Việt Nam, chúng ta có quyền tin vào sự lựa chọn ấy. Và những gì các tuyển thủ thể hiện ở trận gặp Myanmar đã cho thấy bóng dáng của thành công ban đầu mà Calisto kỳ vọng.
Một hàng tiền vệ 5 người và chỉ có 1 trung phong duy nhất nhưng ĐTVN luôn đủ (hoặc thừa) người trong những pha tấn công. Bộ ba Tài Em, Tấn Tài và Minh Phương đã làm quá tốt nhiệm vụ ở khu vực trung tuyến. Nếu đó là nơi được ví như trái tim của một đội bóng, thì hôm qua, trái tim ấy đã đập rộn ràng. Trong khi Tài Em là một chốt chặn quan trọng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều bóng, thì Tấn Tài và Minh Phương đã có những pha đập nhả tuyệt vời với hai cầu thủ chạy cánh Vũ Phong, Thành Lương và chân sút duy nhất Anh Đức. Khả năng di chuyển hợp lý của bộ ba khu trung tuyến là điều đáng ghi nhận. Chính sự hợp lý ấy giúp chúng ta duy trì được một thế công rực lửa trong cả 90 phút.
Tất cả đã có một trận đấu tuyệt vời
Cũng cần nói đến kỹ thuật điêu luyện của Thành Lương trong những tình huống gây rối loạn ở cánh phải và tạo đột biến khi bó vào trong. Việt Cường và Quang Thanh hầu như luôn có mặt trên phần sân Myanmar để tham gia tấn công một cách tích cực và hiệu quả. Đó là một trận đấu mà cả tập thể ĐTVN đã vận hành theo một khối thống nhất có sự nhịp nhàng và ăn ý một cách tuyệt vời. Bàn đầu tiên xuất phát từ một tình huống triển khai bóng ở trung lộ, bàn thứ ba từ một đợt tấn công bên cánh phải, bàn thứ tư là từ một pha treo bóng bên cánh trái, bàn thứ năm là một tình huống làm tường hoàn hảo của Anh Đức và dứt điểm chính xác của Trọng Hoàng (một tình huống rất đúng “bài” của Calisto)…
Tất cả đều diễn ra với sự hợp lý về mọi mặt, từ người triển khai bóng đến người chuyền bóng và người dứt điểm. Đó là một màn trình diễn đỉnh cao mà đã lâu lắm rồi NHM mới lại được thấy ở các cầu thủ áo đỏ. Những pha bóng ngắn, nhanh, phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ được kết hợp rất hài hòa với các tình huống tấn công biên đã làm nên sự đa dạng cho lối chơi của ĐTVN và khiến Myanmar mất phương hướng hoàn toàn trong việc đánh chặn. Trong một buổi tối thăng hoa của các học trò, chính Calisto cũng không ngờ họ làm tốt đến thế chiến thuật mà ông đề ra.
Những bàn thắng liên tiếp và một lối chơi tưng bừng của ĐTVN đã làm nên một bữa tiệc thịnh soạn cho NHM. Đó không chỉ là lời khẳng định cho sức mạnh của một nhà vô địch đang bị nghi ngờ, mà còn đem đến niềm tự hào lớn lao trong bối cảnh cả Singapore và Thái Lan đều đã ra quân đầy thất vọng.
Barcelona ở một thế giới khác, thậm chí so với phần còn lại của Châu Âu. Đội bóng ấy đã đi vào lịch sử bởi sự vĩ đại trong từng màn trình diễn của họ. Nên nhiều người nói chúng ta sẽ chẳng bao giờ so sánh được với Barca về độ hoàn hảo của lối chơi tiqui-taca huyền thoại. Ồ, không sao. Chúng ta đã làm hết khả năng và đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt. Một khi các cầu thủ khiến NHM Việt Nam thoải mái trong lòng, hạnh phúc dâng trào trong tim, thế đã là quá đủ!