Khi niềm tin bị đánh mất
Nhỏ rất yêu động vật. Nếu thấy con mèo nào bị hắt hủi ra ngoài đường thì dù thân thể nó ghẻ lở đến phát lợm, nhỏ cũng nhất quyết mang về nuôi bằng được.
Một hôm, nhỏ nói một câu làm tôi sững sờ: “Nhiều khi mình cảm thấy những người ăn xin không đáng thương bằng con mèo nhỏ này”. Tự dưng tôi giật mình khi nhận ra rằng hình như tôi cũng vô cảm như thế mất rồi.
Có phải nhỏ bạn và tôi đã mất đi niềm tin vào con người? Mất đi lòng thương người đáng phải có?
Tại sao vậy? Phũ phàng thay khi so sánh người với mèo! Có lẽ trong khi con vật hồn nhiên, vô tư không biết lọc lừa thì con người lại mang nhiều bộ mặt đáng sợ. Dường như sự dối trá của xã hội ngày nay nhiều hơn sự trung thực, lòng nhân nghĩa nên con người không thể tin tưởng lẫn nhau.
Ngày ngày ra đường tôi gặp không ít cảnh người ta làm đủ trò thương tâm để người khác động lòng trắc ẩn. Họ kiếm ăn trên lòng thương vốn có của con người. Đã nhiều lần tôi cám cảnh mà đặt vào chiếc ca, mê nón rách 2000, 3000 đồng. Nhưng rồi đi đâu cũng thấy ăn mày: họ trước cổng chùa, lang thang trong quán ăn, lê lết ở cổng chợ…với đủ cách xin tiền khó coi. Họ làm cho chúng ta cảm thấy phiền hà, khó chịu hơn là thương cảm.
Nghe báo đài nói không ít trong số đó là những trò lừa đảo. Người ta sẵn sàng lợi dụng nỗi khổ đau của đồng loại để làm lợi cho mình. Tôi thấy thương cho những người khuyết tật, những đứa trẻ bị chất độc màu da cam, những số phận đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo… Bao mảnh đời bất hạnh ấy liệu có biết mình đang bị không ít kẻ khỏe mạnh lợi dụng để kiếm tiền. Kẻ ấy không khốn cùng và bất hạnh như chúng ta tưởng.
Sau đợt miền Trung bị bão lũ, một người đàn bà bồng bế con lang thang khắp xóm chợ quê tôi. Người đàn bà khóc lóc kể rằng chồng chị mất tích trong đợt bão, nhà cửa bị lũ cuốn trôi, gia tài chẳng còn gì ngoài đứa con nheo nhóc. Có người rơi nước mắt khi nghe tình cảnh đáng thương của chị. Rồi người ta cho chị tiền, gạo... Sau này mọi người mới té ngửa khi phát hiện người đàn bà ấy là dân trong vùng, những gì chị ta kể đều bịa đặt. Một trò lừa đảo không hơn không kém!
Tôi từ quê lên Sài Gòn chơi. Đang ngồi quán nước uống ngụm trà đá, một thằng bé mặt mũi lem nhem, chân đi tập tễnh, chìa cái ca nhựa vào tôi van vỉ: “Con mồ côi, cô làm ơn cho ít tiền ăn cơm”. Thấy đáng thương, tôi liền móc túi đưa cho nó 5000đ. Tôi định hỏi “nhà em ở đâu” thì nó đã lần qua bàn khác. Tôi tròn mắt ngạc nhiên: thằng bé đi lại bình thường khi ra khỏi quán, nó vừa huýt sáo vừa đếm tiền. Bà chủ quán nhìn theo dáng thằng bé đã khuất trên phố, nguýt dài: “Thằng ranh ấy láu cá lắm. Ba mẹ nó sống sờ sờ ra đấy mà nó bảo nó mồ côi rồi moi tiền thiên hạ”. Cứ như thế, người ta bị lừa hoài nên niềm tin vào con người dần vơi, lòng trắc ẩn dần chai sạn. Tấm lòng nhân nghĩa trước cảnh khốn cùng chỉ còn là sự dửng dưng vô cảm.
Niềm tin tốt đẹp của tôi vào con người đã bị những kẻ như thế lấy mất một cách phũ phàng. Từ khó chịu, giận dữ, tôi dần nghi ngờ, vô cảm. Bây giờ ra đường, hễ gặp gói tăm tình thương hay cái mê nón rách run run đưa ra trước mặt, tôi cũng thờ ơ đi qua mà không biết rằng vẫn còn những mảnh đời thực sự cần lòng trắc ẩn của tôi.