Bạn bè cứ vun vén cho hắn và nó. Nhưng không, cả hai đứa vẫn chưa nảy sinh tình cảm đặc biệt, dù thân thiết trên mức tình bạn
Hắn và nó biết nhau từ khi bước chân vào lớp 10.
Lần đó, nó chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, khi một đám con trai không quen biết cứ nhìn nó chỏ trỏ, cười cười. Khi nó đi ngang qua thì bỗng dưng, cả đám xô hắn vào nó. Lúc đó, với bản tính trẻ con ương ngạnh bấy lâu, nó...đá hắn một phát, trước sự sững sờ của người xung quanh, xong nó làm bộ phủi tay ra chiều đắc ý (làm như đã hạ gục được đối phương không bằng), rồi bỏ đi, nhưng hắn kịp la lớn:
"Nhi ơi, chờ chút..."
"Hơ..., ngươi là ai? Sao biết tên ta? Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?"
"Cường nè..."
"Cường nào?" - Hỏi xong nó váng vất, vì kí ức về những điều thuộc về Cường, một cái tên không quen không lạ, cứ từ một miền xa xăm nào đó tiền gần hơn trong tiềm thức của Nhi.
_____o0o_____
Năm lớp 8 - năm cuối cùng khi Nhi còn học ở trường trung học cơ sở X, trong một lần học thể dục, "tầm ngắm" của Nhi bỗng dừng lại ở chiếc ghế đá giữa sân trường...
Có hai tên, đẹp như một bức tượng thần thoại (chỉ có thể miêu tả như thế, vì hai người đó mang nét đẹp cổ điển, rất lạ), khiến Nhi ngẩn người. Nhưng chỉ một lúc sau, cô bạn đã tinh nghịch, nói với thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh:
"Ê mày, thằng ngồi ở ghế đá..."- Nhi đưa tay chỉ về hướng đó - "... sao mà đẹp trai quá trời quá đất dzậy..."
"Cường! Cường! Cường, nhỏ này nói mày đẹp trai quá kìa..." - Sau mỗi chữ "Cường" được thốt ra, "tên con trai xấu số" đã lãnh trọn một quả đấm ngon lành từ tay Nhi...
Hắn nhìn Nhi ra chiều lạ lẫm, không hiểu gì, rồi sau đó cười nửa miệng với cô nàng
Nhi sắp ngất vì hành động đó...
_____o0o_____
Thế rồi, suốt năm lớp 8 ấy, thỉnh thoảng Cường lại gặp Nhi trong sân trường. Và mỗi lần gặp là mỗi lần Nhi bị chọc. Lần thứ n:
"Khỏe hông em?" - Một giọng nói trầm ấm, du dương cất lên, rất khẽ và nhẹ. Nó chưa kịp xác định phương hướng thì hắn đã ra khỏi cổng trường, miệng cười khùng khục.
Lần thứ "n + 1":
"Chở về với coi! " - Hắn cứ kè kè theo Nhi đòi chở về, và Nhi thì cứ đi thẳng, chẳng quan tâm
Lòng nó nghĩ thầm: "Hừ, mình cũng có cái giá của mình chứ, đẹp thì đẹp thiệt, mình chỉ khen thôi chứ đâu có ý định gì. Tên này quá đáng thật, nghĩ rằng mình thích hắn chắc?"
_____o0o_____
"Hai năm rồi, không ngờ gặp cậu ở đây. Nhìn không khác xưa là mấy" - Nhi nhìn hời hợt, rồi nhận xét. Cô bạn vẫn thẳng tính như ngày nào.
"Ừ, nghĩa là tớ vẫn "đẹp trai quá" như hồi đó á hả" - Rồi hắn lại cười khùng khục - "Năm lớp 8 cậu chuyển trường, tớ "buồn ơi là sầu" luôn"
"Sầu vì không có ai chọc chứ gì?" - Nhi bĩu môi.
Hai đứa học chung lớp. Dần dà, họ hiểu nhau nhiều hơn. Cường luôn chia sẻ với Nhi tất cả mọi việc. Từ việc hắn hay ăn gì vào buổi tối cho đến...hắn làm gì trước khi đi ngủ! Hắn hay qua chở Nhi đi học nếu hôm đó hắn...có hứng (mà cảm hứng của hắn thì ngày nào cũng có cả)
Thỉnh thoảng bạn bè nhìn qua nhìn lại hai đứa, rồi phán một câu:
"Cường! Nhi! Hãy yêu nhau đi"
Nhưng họ vẫn phớt lờ: "Mối quan tâm của chúng tôi dành cho nhau còn hơn cả tình yêu ấy chứ, chẳng việc gì phải thay đổi cả..."
Sau lần đó, cả lớp thôi không đề cập đến nữa...
Hôm nay Nhi bị bệnh, nên nghỉ học. Sau giờ tan trường, Cường tức tốc sang nhà, mang theo đủ thứ, nào là trái cây, bánh quy, sữa..., làm cô bạn bật cười: "Làm như người ta vừa sắp chết vì đói không bằng"
"Ừ, chứ sao nữa. Thích ăn gì cứ nói nha, mua cho..."
"Thiệt hôn? Nhi thích ăn Cường á!"
"Trời. Nếu thích thật thì Cường sẵn sàng, nhưng nếu ăn Cường thì lấy đâu ra người nào quan tâm tới Nhi hơn Cường đây!"
Im lặng một chút, Cường nói tiếp
"Mối quan tâm Cường dành cho Nhi còn hơn cả tình yêu, ngốc ạ!"